Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

The Fault in Our Stars


0

0 đánh giá

Review


Tóm tắt


Giới thiệu phim Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (Fault in Our Stars)

Phim The Fault in Our Stars (tạm dịch: Khi Lỗi thuộc về  những vì sao) là một bộ phim chính kịch lãng mạn pha lẫn hài hước do Hoa Kỳ sản xuất năm 2014. Bộ phim do Josh Boone đạo diễn và là tác phẩm chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên được xuất bản vào năm 2012 của nhà văn John Green. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura Dern, Sam Trammell và Willem Dafoe. Woodley vào vai Hazel Grace Lancaster, một cô gái 16 tuổi phải vật lộn với căn bệnh ung thư được cha mẹ mình thúc giục tham gia một Hội tương trợ của những người có cùng cảnh ngộ, nơi cô vô tình gặp và phải lòng một anh chàng có tên là Augustus Waters, do Elgort thủ vai.

 

Phim Khi Lỗi Thuộc về những vì sao



 

Quá trình sản xuất cho The Fault in Our Stars được bắt đầu vào tháng 1 năm 2012 khi Fox 2000, một hãng phim thuộc quyền sở hữu của 20th Century Fox được ủy quyền để chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên sang lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim được chính thức bấm máy từ ngày 26 tháng 8 năm 2013 tại Pittsburgh, Hoa Kỳ cùng với vài ngày tại Amsterdam, Hà Lan, trước khi chính thức đóng máy vào ngày 16 tháng 10 năm 2013.

The Fault in Our Stars được phát hành chính thức vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 tại Hoa Kỳ. Phim nhận được những phản hồi tích cực từ phía các nhà phê bình, khi đề cao phần diễn xuất của Woodley và diễn biến của phim. Bộ phim cũng là một thành công về mặt thương mại, khi đạt ngôi vị đầu bảng tại các phòng vé ngay trong tuần lễ bắt đầu công chiếu và đạt doanh thu đến ngưỡng 300 triệu đô-la Mỹ, với phần kinh phí thực hiện chỉ đạt 12 triệu đô-la.[4][5][6] Nó còn được ấn định phát hành trên định dạng Blu-Ray và DVD vào ngày 16 tháng 9 năm 2014.

Nội dung phim Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (Fault in Our Stars)

Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) là một cô gái đang trong độ tuổi thiếu niên, với bộ óc nhạy bén và hay châm chọc, sinh sống ở Thành phố Indianapolis. Cô phải vật lộn với căn bệnh ung thư tuyến giáp và hiện đang có các dấu hiệu di căn ở phổi của cô. Nghĩ rằng con gái của mình đang gặp triệu chứng trầm cảm, mẹ của Hazel thúc giục cô đến tham dự một Hội tương trợ của những bệnh nhân ung thư tại một nhà thờ địa phương để kết thêm bạn bè. Trong một buổi gặp mặt nọ, cô gặp anh chàng Augustus Waters (Ansel Elgort), một người đang trải qua căn bệnh u xương ác tính, khiến anh mất đi một bên chân của mình. Cả hai nảy sinh cảm tình ngay sau buổi gặp mặt và Augustus mời Hazel đến nhà của anh, nơi họ chia sẻ về những sở thích giống nhau và quan điểm của họ về căn bệnh ung thư. Trước khi tạm biệt, cả hai đều đồng ý đọc quyển tiểu thuyết mà đối phương yêu thích. Hazel giới thiệu cho Augustus đọc An Imperial Affliction (tạm dịch: Nỗi đau tột cùng), một quyển tiểu thuyết cô yêu thích, kể về một cô gái đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư, khiến Hazel liên tưởng đến những trải nghiệm mà cô trải qua. Sau khi Augustus đọc xong quyển sách, anh vô cùng nản lòng trước cái kết bất ngờ mà không có một lời sau kết nào của nó. Hazel sau đó giải thích tác giả bí ẩn của cuốn tiểu thuyết, Peter van Houten, lui về ở ẩn tại Amsterdam sau khi phát hành công khai quyển tiểu thuyết này và biệt tăm từ đó.

 

Khi Lỗi thuộc về những vì sao -  Phim  The Fault in Our Stars

 

Nhiều tuần sau đó, Augustus tiết lộ cho Hazel rằng đã tìm ra được Lidewij, nữ trợ lý của nhà văn van Houten và nhờ cô trao đổi thư điện tử giữa anh cùng Van Houten. Hazel sau đó viết thư cho Houten, nơi cô hỏi ông về đoạn kết bí ẩn của quyển tiểu thuyết, mà sau đó, ông phản hồi lại cho cô và giải thích rằng chỉ có thể tiết lộ khi gặp trực tiếp cô mà thôi. Hazel hẹn ông một chuyến đi đến Amsterdam cùng mẹ mình, nhưng bị gia đình từ chối do thiếu thốn tài chính và tình trạng sức khỏe thất thường của Hazel. Sau đó, Augustus khiến Hazel bất ngờ khi bí mật đặt vé đến Amsterdam cùng cô, khi liên hệ đến một tổ chức từ thiện mang tên The Genie Foundation.



Vài ngày trước chuyến đi, Hazel phải trải qua một đợt tràn dịch màng phổi, khiến cô phải chuyển đến khu điều trị đặc biệt. Các bác sĩ tranh cãi xung quanh chuyến đi du lịch sắp tới của Hazel, cho rằng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe đang rất thất thường của cô, sau đó họ chấp thuận cho cô tham gia cùng với sự dàn xếp của bố mẹ cô. Khi Hazel và Gus lần đầu đến Amsterdam, họ đến một nhà hàng sang trọng và vô cùng bất ngờ khi được chính Van Houten trả chi phí bữa ăn và rượu sâm banh cho họ. Đêm đó, Augustus thú nhận tình cảm của anh cho Hazel. Sau đó, cả hai đến gặp mặt nhà văn Van Houten nhưng vô cùng bất ngờ khi biết ông chỉ là một gã nghiện rượu với miệng lưỡi vô cùng xấu tính, khi ông lăng mạ bệnh tình của Hazel và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Cả hai rời khỏi đi trong giận dữ và thất vọng.

Hazel và Augustus sau đó cùng Lidewij đến thăm căn nhà xưa và cũng là nhà bảo tàng về Anne Frank. Hazel phải vật lộn để leo lên nhiều bậc thang khi phổi của cô gặp vấn đề, nhưng sau đó Augustus và Hazel cùng nhau chia sẻ một nụ hôn trên căn gác mái của căn nhà bảo tàng, khiến nhiều người khách du lịch quanh đó vỗ tay tán thưởng. Họ sau đó trở về khách sạn và ân ái cùng nhau lần đầu tiên. Ngày hôm sau, Augustus thú nhận với Hazel về bệnh tình của anh, khi trong một buổi chụp cắt lớp tại bệnh viện đã phát hiện căn bệnh ung thư của Gus tái phát trở lại. Từ đó trở đi, cả hai đều cùng nhau công khai mối quan hệ và luôn ủng hộ cho nhau. Sau khi trở về Indianapolis, bệnh tình của Augustus càng trở nên xấu đi. Augustus sau đó phải chuyển về khu điều trị đặc biệt trong vòng vài ngày và được biết chỉ còn sống được trong vài ngày nữa. Augustus mời Isaac (Nat Wolff), anh bạn mù thân thiết và Hazel đến buổi tiền tang lễ của anh, nơi họ thử phát biểu lời điếu văn trước mặt Gus. Hazel lúc đó trích một câu của nhà văn Van Houten về "những vô cực lớn hơn và nhỏ hơn" và giải thích về việc cô trân trọng khoảng thời gian của họ bên nhau nhiều như thế nào. Augustus đã qua đời 8 ngày sau đó.

Tại lễ tang, Hazel bất ngờ khi biết được van Houten cũng đến tham gia. Ông giải thích rằng ông và Augustus vẫn còn liên lạc sau lần gặp tại Amsterdam và Gus yêu cầu ông phải đến buổi tang lễ để bù lại cho chuyến đi của họ lúc trước. Ông tiết lộ với Hazel về quyển tiểu thuyết, khi được dựa trên Anna, đứa con gái ruột của ông đã mất lúc còn nhỏ do căn bệnh ung thư. Với mong muốn được tha thứ, ông cố tiết lộ về thân phận của mẹ Anna và đưa cho Hazel một mẩu giấy nhỏ. Hazel vì còn giận dữ với thái độ của ông trước đây mà vò nát mẩu giấy và yêu cầu ông rời đi. Sau đó, trong khi đang trò chuyện với Isaac, Hazel biết được Augustus nhờ cậy sự giúp đỡ từ van Houten trong việc viết một bài điếu văn của anh cho Hazel. Khi nhớ lại những gì mà van Houten đưa cho cô, Hazel nhặt lại mẩu giấy kia và đọc được những dòng thư của Augustus, khi anh khẳng định sự chấp thuận của mình cho cái chết và tình cảm của anh cho Hazel. Bộ phim kết thúc với cảnh Hazel nằm dưới sân cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao; cô mỉm cười cùng những hồi tưởng về Augustus.

Review phim Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (Fault in Our Stars)

Nếu Hazel chưa bao giờ gặp Gus, cuộc đời của cô đại khái vẫn sẽ xoay vần quanh sự bất mãn về số phận, tồn tại dật dờ không chút ý nghĩa và hành hạ những người xung quanh. Cô hẳn vẫn sẽ thần tượng tác giả cuốn sách mình yêu quý, ghim ánh mắt khó chịu xen lẫn ghen tỵ với những cặp đôi yêu đương. Rồi tại một thời điểm nào đó trong đời, cô sẽ ra đi, không nuối tiêc nhiều lắm.

 

Câu nói hay trong phim khi lỗi thuộc về những vì sao

Chỉ một khoảnh khắc khi ánh mắt giao nhau, cuộc đời của cả hai hoàn toàn thay đổi.

Anh yêu em. Anh biết tình yêu ấy chỉ là tiếng thét giữa không trung và bị lãng quên là điều khó tránh. Và tất cả chúng ta đều phải chết, để rồi tất cả những việc chúng ta làm đều hóa thành tro bụi. Và anh biết Mặt Trời rồi sẽ nuốt chửng Trái Đất duy nhất mà chúng ta có. Rất tiếc, nhưng anh yêu em.

Có một sự thật vĩnh viễn tồn tại, dù được thừa nhận hay bị giấu nhẹm đi, rằng tình yêu mãi mãi là khát vọng lớn nhất của con người. Ai có thể can ngăn nhịp tim đập loạn, ai có thể xóa nhòa nụ cười sưởi ấm lòng ta? Tình yêu, về cơ bản, là nhu cầu chân chính của mỗi cá nhân, nhưng đó là đặc ân, hay chỉ là sự tra tấn giày vò của Thượng Đế?

Nếu Hazel chưa bao giờ gặp Gus, cô hẳn sẽ không bao giờ được nếm trải hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, cũng như sẽ không bao giờ biết đến nỗi đau xé lòng sống không bằng chết.

Ngôi sao chiếu mệnh của HazelGus không phải là những ngôi sao tốt, nhưng tình yêu của họ lấp lánh tinh khôi giữa dải ngân hà mênh mông.

The fault in our stars không chỉ khắc họa một chuyện tình đẹp, mà còn là câu chuyện về nghị lực của những con người đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Là một cô gái mười sáu cương trực mạnh mẽ từng suýt chết vì ung thư tuyến giáp và tràn dịch màng phổi, mỗi ngày đều lệ thuộc vào máy trợ thở. Là một chàng trai mười tám luôn nở nụ cười tựa ánh mặt trời dù một chân đã bị cưa đứt do ung thư xương. Là những người cha, người mẹ luôn sống trong lo âu không biết khi nào con mình phải nhập viện cấp cứu, nhưng vẫn luôn cố vui vể yêu đời để mang lại chút nghị lực sống cho đứa trẻ của mình.

Dù là khi con chết đi, mẹ vẫn luôn là mẹ của con. Đó là điều tuyệt vời nhất mà mẹ được làm

Bạn đã hi vọng phim sẽ có một kết cục khác, một kết cục vẹn toàn hơn. Thế nhưng, ánh mắt của Hazel như một tiếng hét không lời giữa thinh không: “Hãy thôi “nạn nhân hóa” bản thân đi! Hãy nhìn về phía trước”.

Vì tình yêu là mãi nhớ về nhau, chẳng phải thế đã là quá đủ?

Nỗi Đau Cần Được Cảm Thấy

Hoài Nam 8.035mm

“Nỗi đau cần phải được cảm thấy”. Tôi nghĩ điều khiến con người dễ đến gần nhau hơn, không phải là đồng cảm về niềm vui, mà là đồng cảm về nỗi đau. Nỗi đau là một con đường dẫn thẳng từ trái tim đến trái tim, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy và tìm thấy. Bởi sự san sẻ nỗi đau cần đến những trải nghiệm giống nhau, trong một số trường hợp, là điều vô cùng hiếm hoi.

Ví dụ như bệnh ung thư.

Nhưng ngay cả tập hợp những người cùng bị bệnh ung thư, như trong nhóm tương trợ của Hazel (Shailene Woodley), một cô bé 16 tuổi mắc bệnh ung thư phổi và được bố mẹ khuyến khích tham gia, cũng khó tìm thấy điểm chung. Điểm chung nào giữa anh chàng trưởng nhóm mắc bệnh ung thư tinh hoàn, và cô? Ngay cả nỗi đau, để san sẻ, cũng cần đến sự đồng điệu. Thật may mắn, cô tìm thấy điều đó ở một anh chàng tên Gus (Ansel Elgort), người đã yêu cô ngay lần đầu tiên gặp gỡ.

The Fault in our Stars, chuyển thể từ quyển sách cùng tên của John Green, là câu chuyện tình giữa hai bệnh nhân ung thư. John lấy cảm hứng từ một cô bé tên Esther Earl, mà ông đã kết bạn khi còn làm sinh viên tuyên úy trong bệnh viện. Cô bé mất vào năm 16 tuổi, nhưng đã kịp in dấu vào lòng ông sự cảm mến bởi óc hài hước, sự thông minh, và chứng minh cho ông thấy một cuộc sống ngắn ngủi cũng có thể đủ đầy đến mức nào. Cả quyển sách, và bộ phim, cũng để trả lời câu hỏi đó: làm thế nào để một cuộc sống ngắn ngủi có thể có ý nghĩa và đủ đầy?

Điều duy nhất về ung thư từng khiến tôi xúc động, là bản nhạc “Cancer” của nhóm My Chemical Romance. Tôi từng xem My sister’s keeper mà không cảm thấy bất kỳ thứ gì đặc biệt, và phải tự hỏi liệu cảm xúc của mình có vấn đề chăng. Nhưng điều chính yếu ở đây, không phải là bệnh ung thư. Giống như phép ẩn dụ về điếu thuốc mà Gus luôn ngậm trong mồm, ung thư là một phép ẩn dụ của cái chết. Giống như cái chết là phép ẩn dụ của cuộc sống. Ung thư mang đến điều kiện hoàn hảo nhất để kiểm tra sự sống và tình yêu cuộc sống: cái chết được báo trước, và hành trình để đến cái chết đó đầy rẫy nỗi đau, cả thể xác và tinh thần, của bản thân và những người xung quanh, và một khoảng thời gian trong chiếc đồng hồ cát, có lẽ là thích hợp nhất đối với bất kỳ ai để bắt đầu thật sự sống.

The Fault in our Stars không mới trong đề tài và cách khai thác. Một câu chuyện tình trong sáng tuổi thiếu niên lồng ghép vào cuộc chiến đấu chống lại cái chết, hay đúng hơn, là nỗi sợ cái chết. Hai tâm hồn gần như đối lập lúc ban đầu (Hazel trầm cảm còn Gus vui vẻ yêu đời, Hazel tin rằng mọi thứ sẽ tàn phai còn Gus muốn mình luôn được nhớ đến…) chạm vào nhau và bằng cách nào đó, hòa hợp với nhau. Phần kịch bản có đủ nền tảng để phát triển cốt truyện một cách nhẹ nhàng, tươi sáng, hài hước và không bi lụy ở ban đầu, nhưng vẫn đầy đủ sức nặng và lấy nước mắt ở phần sau. Đạo diễn Josh Boone đã làm tốt trong việc đảm bảo nhịp điệu và sự mạch lạc trong câu chuyện, cũng như truyền tải và kết nối mượt mà những cảnh cao trào, để mang đến đúng không khí và cảm xúc mà bộ phim cần đến.

Nhưng dù vậy, ông không thể khỏa lấp được sự mất cân bằng rõ rệt, giữa Shailene Woodley và phần còn lại trong phim. Tất cả những cảnh xuất sắc nhất, và mang đến nhiều cảm xúc nhất, đều xuất phát từ diễn xuất tuyệt vời của cô. Chỉ có Willem Dafoe, trong vai nhà văn đau khổ và bất cần, là xứng tầm với Woodley. Ansel Elgort trong vai bạn trai Gus, không đến nỗi tồi, nhưng không đủ sức để theo kịp cô. Trong khi vai người mẹ do Laura Dern thể hiện là một lựa chọn tồi. Thật may mắn, sự nổi bật của Woodley trong phim, không làm hại mà góp phần khỏa lấp đi những điểm yếu, phần nào đó còn lấy lại được sự cân bằng như một sự hỗ trợ cho các vai diễn yếu hơn, đặc biệt là Gus. Giúp cho bộ phim không bị chông chênh.

Ngoài điều đó, điểm sáng lớn tiếp theo của bộ phim nằm ở những câu thoại, vốn được lấy nguyên gốc từ sách. Những câu thoại thật sự xuất sắc, đủ để tưởng tượng ra một quyển sách xuất sắc. “Tôi yêu anh ấy như cách bạn chìm vào giấc ngủ, thật chậm rãi nhưng rồi ập đến cùng một lúc” là một ví dụ. Tôi tin rằng nhiều người sẽ tìm đến quyển sách sau khi xem phim, hơn là tìm xem bộ phim sau khi đọc sách.

Về cá nhân, tôi thích bộ phim. Hơn tầm những bộ phim tình yêu tuổi teen khác rất nhiều, và có những cảnh phim xứng đáng để được xem đi xem lại. Bộ phim bắt trúng không khí của một chuyện tình hiện đại, tạo nên từ những chi tiết gần gũi, như tiếng tin nhắn “chuông” của Iphone. Nó chạm vào tôi ngay lập tức. Có lẽ không sâu sắc được như sách, nhưng chuyện phim khai thác được những tâm lý tinh tế của từng nhân vật, như nỗi khổ người cha mẹ, sự mặc cảm của Gus, đủ để chúng ta cảm thấy và đồng cảm với họ. Đủ để bỏ qua những khiếm khuyết khác để thưởng thức trọn vẹn và yêu mến bộ phim.

Tôi đặc biệt yêu thích cảnh phim trong khách sạn, khi họ quyết định ngủ với nhau. Khi Gus nói về cái chân của anh còn Hazel bối rối lắp lại ống thở. Đó là một phép ẩn dụ khác. Không còn là cái chân kim loại, hay ống thở phiền phức, chỉ là hiện thân của sự yếu đuối, nỗi mặc cảm, sự sợ hãi trong mỗi tâm hồn. Đó không còn là tình dục, nó vượt hơn một cách thức sinh sản, mà trở thành một cách thức để kết nối. Chúng ta ở đây, trần trụi về cả thể xác và tâm hồn trước người chúng ta yêu, cho họ thấy những điều sâu kín nhất, không phòng vệ, không còn đường lui, tự nguyện và hạnh phúc vì điều đó. Cùng lúc ấy, chúng ta chấp nhận họ sẽ là người có quyền trở thành một ai đó quan trọng, trở thành một người có thể khiến ta hạnh phúc và đau khổ đến tột cùng, đến “mức 10” khủng khiếp nhất. Giây phút ấy trở thành vô tận, như lời Hazel nói ở cuối phim, vô tận và quý giá hơn bất kỳ tháng năm nào họ sẽ bỏ lỡ.

“Lỗi lầm thuộc về những vì sao”, tựa phim lấy ý từ một câu thoại trong vở kịch Julius Caesar của Shakespear. “Lỗi lầm, Brutus thân mến, không phải bởi những vì sao của chúng ta, mà bởi chúng ta.” Lỗi thuộc về những vì sao, trong vở kịch, khi Cassius và Brutus sinh ra là những kẻ thấp hèn. Lỗi thuộc về những vì sao, khi Hazel và Gus sinh ra với căn bệnh ung thư. Những ngôi sao chiếu mệnh tàn nhẫn.

Tôi tự hỏi, liệu Hazel và Gus có muốn đánh đổi những gì họ đã có, những phút giây vô tận họ đã tìm thấy ở nhau, bởi vì cuộc đời được đong đếm bằng những phút giây ấy, và có khi chúng ta không thể có được nếu không làm bạn với ung thư hoặc cái chết, để lấy một cuộc đời dài hơn gồm những giây phút bình thường? Và tôi sẽ lựa chọn thế nào? Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Nếu nói ngược lại, không phải sự sống cũng chỉ là phép ẩn dụ của một căn bệnh ung thư lạ lùng hơn, lớn lao hơn? Chúng ta rồi sẽ chết, và cũng sẽ trải qua những nỗi đau, sự mất mát cùng cực trong suốt hành trình. Và chúng ta sẽ bị lãng quên.

Điều không được ghi ở các vì sao, đó là, chúng ta có thể lựa chọn để nhớ về nhau.

Một bộ phim khác thường

huydanh11223 8.5Blogger

Đây là 1 bộ phim khác thường, nên mình sẽ cảm nhận ” khác thường ” luôn nhé!

Bắt cứ bộ phim nào cũng có nội dung, điều người ta lưu tâm nhất nó có hấp dẫn không, hồi hợp, căng thẳng hay kịch tính…..điều đó thật sự quan trọng, mình không thể nói rõ về nội dung cụ thể… chỉ là những con người mang trong mình mầm bệnh có thể chết bất cứ lúc nào, sự hội ngộ ngẫu nhiêu đưa những tâm hồn cô đơn, buồn tẻ ấy lại gần hơn, đừng xem trọng điều đó vì bộ phim này đã làm hơn thế!

Không phải ẻo lả nhưng Trung Quốc, HongKong, không quá lãng mạn, bi đát nhưng Hàn Quốc, càng không lãng xẹt như Việt Nam, đó là câu truyện ngẫu nhiên được kể, không mầu nhiệm, thần kỳ rất thực tế và có thật trong cuộc sống này!

Nhịp phim không hề chậm, không nhàm chán, không bi thương mà là cảm nhận, xúc cảm, cuộc sống giành cho tất cả mọi người theo đúng kiểu Mỹ.

Từng giai đoạn, theo thời gian chúng ta vẫn sống, vẫn suy nghỉ, hoạt động và ra đi theo nhiều cách khác nhau, bệnh tật là điều không tránh khỏi ( sinh, lão, bệnh, tử )…điều chúng ta thật sự quan tâm là mình sẽ sống như thế nào? ra sao? hy vọng hay buông xuôi, chấp nhận hay không? đó vẫn sẽ là câu trả lời trong suốt cuộc đời của chúng ta, thông điệp tuy đơn giản nhưng không hề đơn giản tí nào!

1. Tình cảm của Michael (Sam Trammell ) và Frannie ( Laura Dern ) cha mẹ của Hazel, giành cho con là vô bờ bến, họ không che dấu cảm xúc mà thể hiện rõ ràng, mọi thứ có thể làm được cho con thì họ sẵn sàng làm tất cả..

–> Hãy trân trọng tình cảm ấy của các bậc cha mẹ, đã hy sinh bao năm tháng, nuôi lớn, chăm sóc chúng ta, họ không hy vọng chúc ta có thành đạt, có nhiều tiền, họ chỉ hy vọng chúng ta được khỏe mạnh và sống hạnh phúc.

2. Tình yêu của Gus (Ansel Elgort) giành cho Hazel (Shailene Woodley) thật đẹp, không phải lòng thương hại, mà tính cách của họ đã bù đắp cho nhau, Hazel luôn né tránh những mối quan hệ tình cảm, sợ phải làm tổn thương người yêu mình, nhưng chính sự chân thành, hy sinh và chịu đựng tất cả của Gus đã làm trái tim Hazel rung động, mãnh liệt … vượt qua thần chết để được yêu nhau.

Những cuộc đối thoại đầy thú vị của Gus giành cho Hazel

–> Tình yêu là đề tài muôn thử, có thể yêu nhau, sống bên nhau hạnh phúc hoặc đau khổ, chia tay…điều quan trọng là ta đã sống và yêu nhau như thế nào, để không bao giờ phải hối hận, đừng giận nhau vì những điều nhỏ nhặt, đừng để cái tôi quá lớn là phai mờ những giá trị đích thực của tình yêu.

3. Tình bạn giữa Gus và Isaac càng mang đến nhiều suy ngẫm, chia sẻ và cảm thông, hiểu và tôn trọng, họ có thể là bạn thân cũng có thể là tri kỷ, những gì đặt được của bản thân cũng có thể bỏ qua chỉ để bạn bè có thể vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc.

–> Bạn thân là kẻ cười ta, chọc phá ta nhưng luôn sẵn sàng vì ta làm những điều điên rồ, ở cạnh ta, cùng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.

4. Nhiều tình huống, thử thách, trải nghiệm lần lượt kéo đến mọi người có thể lựa chọn cho mình con đường để đi, cách thức để giải quyết vấn đề, điều này không thể hiện ở sự thất bại hay thành công, nó đánh giá bản thân đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, chấp nhận tất cả để cuộc sống vẫn tiếp diễn.

–> Dù bạn là ai? như thế nào? giá trị của bạn do chính bạn tạo ra, không nên đánh giá thấp khả năng của chính mình, điều bạn làm có thể không nói lên điều gì quan trọng với người khác, nhưng đó chính là nổ lực của chính bạn, bạn phải tự hào về điều đó!

Một bộ phim tình cảm tuyệt vời! không phải kết thúc nào cũng có hậu, không phải kết thúc nào cũng hạnh phúc…điều quan trọng là ý nghĩa của mỗi kết thúc sẽ là gì? hãy tự bản thân bạn thưởng thức điều đó, cảm nhận và trân trọng những gì bạn đang có nhé!

Từ khóa


Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh, ốc sên và chim vàng anh, Nodame Cantabile, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh thuyết minh, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh vietsub, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh tập 1 vietsub, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh diễn viên, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh bao giờ chiếu, Ốc Sên Và Chim Hoàng Oanh trailer, Cantabile Youth,